Thanh à!
Anh thích nhất là mùa đông. Đó là mùa mà cái lạnh làm mỗi người đều mong muốn xích lại gần nha. Ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình. Anh cũng không ngoại lê. Anh nhớ rằng trái tim mình từng đã có lần rung động, rung động thực sự. Đó là những ngày tháng bình yên và tràn ngập niềm vui. Hồi đó, bon anh mới vừa vào cấp 2. Những bỡ ngỡ qua dần , nhường chỗ cho những tiếng ve sầu, tiếng trống tan trường, và tiếng trống lòng tình cảm. Một người bạn cùng bàn dễ thương đã cùng anh đi qua 4 năm cấp 2. Và giờ những tiếng cười vang của hai đứa vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Cô ấy học hành rất chăm chỉ. Nhưng cô ấy vẫn cười khi anh kể cho cô ấy những mẩu truyện cười. Và 2 người đã thân thiết với nhau tự bao giờ.
Anh nhớ có lần gia đình có ý định chuyển lên Thái Nguyên, Anh đã buồn, cái buồn mà ngay khi đó anh cảm thấy không biết mình buồn vì sao.
Rồi đến khi cô ấy ra đi thực sự. Ngày mà cô ấy chưa kịp nói lời tạm biệt với người bố đang đi công tác xa. Cái ngày mà mẹ và em cô ấy khóc thật nhiều. Những người bạn cũng rơi nước mắt vì cô ấy. Và cũng cái ngày định mệnh đó , anh không thể tưởng tượng được mình đã khóc nhiều như thế nào, anh khóc như một đứa trẻ.
Mọi chuyện qua đi, những con người xưa nhường chỗ cho những con người mới. Mọi chuyện cũng sẽ vơi bớt, mẹ và em cô ấy cũng sẽ vơi bớt nỗi buồn. Anh cũng quên đi hết rồi, gạt bỏ hết rồi. Gặp những người mới, những tình cảm mới , nhưng dần anh cảm thấy ở họ không có cái anh cần. Anh vẫn thấy vui vẻ và không buồn vì mình vấn một mình. Anh tự hiểu rằng sẽ có thôi , người mà mình cảm thấy phù hợp....
Nhưng rồi một chuyện sảy ra khiến anh cảm thấy mình đang thực sư muốn làm gì!. Đó là lúc một cô gái cùng học , cô ấy nói một câu :"Nam chỉ lấy Linh ra để so sánh thôi". Anh như nhận ra, từ lâu , anh luôn lấy một hình bóng xưa để hình dung về người con gái phù hợp. Kí ức tưởng đã quên đi mau, hay đã chôn sâu thì thực ra với anh như là ngày hôm qua.
Cho đến khi