Mỹ nữ Hà Thành sau song sắt ở Nghệ An
Người ta vẫn ví Linh là bông hoa đẹp nhất ở trại giam số 6, một vẻ đẹp có phần hoang dã và đầy ma lực. Nhưng cũng như vẻ bề ngoài, Linh có cách sống rất tự nhiên, đó cũng chính là một phần nguyên nhân đẩy cô vào chốn tù đầy…
Ở trại giam số 6 (Nghệ An), người ta thường gọi Nguyễn Thùy Linh là cô gái mang vẻ đẹp của một loài hoa dại.
Không phải vẻ mặn mà kiêu sa, không phải gương mặt ngay lập tức khiến người đối diện choáng ngợp, nhưng ở Linh toát lên một nét đẹp rất lạ, đầy ma lực, càng nhìn càng bị cuốn hút.
Quả thật, Linh xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt có phần hốc hác hơn độ mới vào tù, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn bởi những giọt nước mắt và không còn lớp phấn son như thủa đôi mươi, nhưng cô vẫn đẹp lạ. Vẻ đẹp ấy càng cuốn hút lại càng làm tôi thêm xót xa khi nghe câu chuyện về những bước chân lầm lạc đã đẩy cô vào chốn lao tù…
|
Linh kể về cuộc đời mình bằng đôi mắt đỏ hoe. |
Bản năng “quái dị”
Khác với nhiều phạm nhân ở đây, những người không có được sự chăm lo, quan tâm nhiều từ bố mẹ, Linh sinh ra trong một gia đình trí thức khá giả ở đất Hà Thành. Linh là con gái út nên được bố mẹ hết lòng yêu thương, săn sóc, chiều chuộng, cũng chính bởi lẽ ấy mà cô “quen thói” hễ thích là làm, không cần đắn đo, sống theo bản năng.
Ở nhà, Linh đòi hỏi, yêu sách gì là bố mẹ đáp ứng, vậy là khi đi học cô cũng áp dụng cách sống ấy ở trường. Vết trượt đầu đời là năm Linh lên lớp 10, Linh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hoảng hốt, choáng váng của bố mẹ khi được thông báo về tội lỗi mà cô con gái rượu gây ra. Bởi, trong mắt bố mẹ Linh, cô tuy có hơi ngang bướng và nhõng nhẽo, nhưng vẫn là cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn và lém lỉnh.
Trước đó, bố mẹ Linh đâu ngờ chính vì quá chiều con mà cô đã sinh hư, chỉ nhìn thấy bạn có đồ nào đẹp, "thích mắt" là cô “xin”, không xin được thì “trấn lột”, “trấn lột” không thành thì cô cướp và giở thói côn đồ.
Lần ấy, Linh bị bắt giam 6 tháng về tội thẳng tay cướp đồ rồi đánh bạn dã man. Hình phạt đó cũng đã đặt dấu chấm hết cho đường học sáng láng đang mở ra trước mắt cô nữ sinh con nhà giàu.
Thụ án xong, Linh về nhà, tối ngày lang thang theo đám bạn lêu lổng. Thương con, không muốn con sa chân vào vũng lầy, bố mẹ Linh đã xin cho Linh phụ một hàng bán hoa ở Đống Đa. Và cũng chính từ đây, trái tim cô gái mới lớn đã loạn nhịp khi gặp một chàng trai hiền lành, tốt bụng.
Linh yêu bằng một trái tim khao khát, đắm say của mối tình đầu. Và chẳng mấy chốc, tình yêu của hai người đã có một cái cái kết thật đẹp với một đám cưới đẹp như mơ. Những tưởng cuộc sống đã mở cho Linh một tương lai đẹp đẽ, êm đềm, nhưng cũng giây phút ấy, bản năng “quái dị” của cô gái luôn tiềm ẩn sự nổi loạn trỗi dậy…
Bước sa chân đầy tội lỗi
Đó là quãng thời gian trước khi cưới, Linh bất ngờ gặp lại một người bạn thân thủa trước. Hai người nhanh chóng quấn quít. Khi thân thiết hơn Linh mới nhận ra bạn mình là một con nghiện nặng. Nhưng trong suy nghĩ lúc ấy của Linh, nghiện ngập cũng chẳng có gì là to tát, thậm chí có tiền “cứ ăn chơi cho sướng”.
Cũng chính bởi suy nghĩ đầy tính bản năng ấy, chẳng mấy chốc Linh bập vào “cái chết trắng” sau vài lần “tiệc tùng thâu đêm suốt sáng”. Linh bảo, khi ấy cô chỉ muốn thử cảm giác “phê” thế nào, nào ngờ, cũng chính bởi sự tò mò ấy đã biến Linh thành con nghiện lúc nào không hay.
Ngày cưới, Linh vẫn váy áo lượt là, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, và một đám cưới hạnh phúc với mâm cao cỗ đầy. Tuy nhiên, người chồng đang mỉm cười hạnh phúc đứng bên cạnh cô đâu biết rằng, vợ mình đã trở thành một con nghiện chính hiệu.
Thời gian đầu mới về nhà chồng, Linh vẫn thường bớt xén tiền ở cửa hàng hoa và tiền chi tiêu sinh hoạt chồng vẫn đưa cô mỗi tháng để lấy tiền hút sách. Nhưng được một thời gian, cách ấy tỏ ra không hữu hiệu với số tiền để thỏa mãn cơn “vật vã” của Linh lên tới quá nửa triệu mỗi ngày.
Bấn thì làm liều. Lúc này, Linh nghĩ ngay đến việc buôn bán ma túy, vừa có tiền, vừa phục vụ “nhu cầu” của mình. Nghĩ là làm, cô bắt tay vào tìm mối hàng và mang ra khu vực bãi rác Thành Công để bán.
Chỉ sau 2 tháng “hành nghề”, Linh bị bắt trong một đợt truy quét của Công an. Người chồng mới cưới được hơn 4 tháng của Linh đã chết đứng khi nghe Công an thông báo về tội lỗi của Linh. Anh càng bất ngờ và đau đớn hơn khi biết vợ mình là một con nghiện nặng.
Nhắc đến người chồng hiền lành, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc và hết lòng chiều chuộng cô, Linh òa khóc nức nở. Cô bảo, đến lúc này cô đã thực sự hối hận, cô cũng không ngờ những suy nghĩ nông cạn của mình lại phải trả một cái giá đắt đến vậy.
“Giá như em có thể làm lại từ đầu..”, Linh nói trong những tiếng nấc ngắt quãng. Nhưng, cuộc đời thì không thể có “giá như”… Những ngày tháng tù đầy còn dài dằng dặc trước mặt, Linh bảo, cô rất sợ nghĩ đến tương lai.
|
Cùng những nữ tù nhân trong trại giam số 6, Linh đang cố gắng cải tạo để mong ước một con đường tươi sáng hơn trước mặt. |
Trong những phút lạc quan nhất, Linh đã le lói ước vọng được tha thứ từ chồng cô. Đó cũng chính là thứ hy vọng mong manh để cô cố gắng làm bước đi trên con đường gian truân trước mặt…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Đào - Trang