Châm ngôn của em là : Thích sống thử - Ngại yêu đương ^^!
Giới tính :
Nơi làm việc : Hà Nội
Đến từ : Hà Nội
VND : 2648094
Thank : 14
Em đã (tuổi) : 29
Em (sinh năm) : 01/01/1995
Tham gia ngày : 12/10/2010
Em đóng góp (bài) : 378
Tiêu đề: [Chuyện con trai] “Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm”
Từ lúc nào tụi mình đã thôi không còn lãng mạn nữa. Tớ bắt đầu thèm đọc những tin nhắn một thời tớ luôn miệng chê…sến.
- Nhớ cậu lắm!
- Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm!
Tin nhắn được gửi trả lại tớ, chỉ vài chữ thêm bớt ở đầu và đuôi. Nhớ tớ thật, hay chỉ là một hành động…báo cáo thụ động mà thôi?
Cậu lúc nào cũng là một chàng trai đáng yêu và rất đáng để tự hào. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè và cả tớ, tự hào vì có cậu. Những bằng khen, huy chương thành tích gom góp từ các giải thể thao hay những kì thi học sinh giỏi giăng ngập phòng cậu. Những công việc, dự án kéo cậu dịch chuyển khắp nơi, mọi người trông đợi cậu còn tỏa sáng nhiều hơn thế. Thật lòng, tớ ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu…
…Nhưng từ lúc nào công việc đã chen vào ở giữa tụi mình nhỉ, cậu trả lời tớ đi.
Từ lúc nào mà cậu chỉ còn toàn là công việc. Giữa những cuộc hẹn là liên tục bàn chuyện qua điện thoại, là tớ ngồi bó gối nhìn cậu hí hoáy bên laptop mà buồn xo. Là niềm hớn hở kể chuyện bị ngắt ngang vì gương mặt cậu ngơ ngác” Cậu vừa nói gì cơ?”.
Là đang thích thú tính rủ cậu đi ăn chỗ quán quen thì bị tạt ngay gáo nước lạnh “Về sớm thôi nhóc, tớ còn phải soạn cho xong bản báo cáo”. Là lâu lâu cậu lại hoãn một buổi hẹn hò chỉ vì công ty đang sắp ra một kế hoạch mới. Tớ đã rất nhiều lần dặn lòng mình là yêu cậu nhiều hơn chính bản thân tớ, nhưng làm sao có thể khiến cho tim tớ ngừng xót xa?
"...Tự nhiên khi đọc một dòng khoe khoang hạnh phúc của một ai đó trên facebook lại thấy mình tủi thân vô cùng..."
Từ lúc nào mà tụi mình chẳng còn có thể gặp nhau mỗi ngày như lúc trước. Là 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi thôi thì cứ gom hết việc một tuần hẹn một lần nhé. Từ lúc nào mà những buổi dạo phố được tớ dành cả buổi chiều chọn váy đẹp, trở thành một dịp tổng kết và kiểm kê kể lể mỗi cuối tuần? Biết rằng một cậu con trai sẽ có nhiều thứ để lo hơn là những chuyện như thế, nhưng sao tớ vẫn ước gì cậu là một người bình thường thôi nhóc ơi.
Từ lúc nào mà tụi mình đã thôi không còn nhớ đến lãng mạn nữa. Tớ đang bắt đầu thèm đọc những tin nhắn ngọt ngào một thời tớ luôn miệng chê…sến. Tớ cũng đang dần ghen tị với nhỏ bạn cùng phòng vì cái anh người yêu “rảnh rỗi” lúc nào nó buồn cũng có mặt cạnh bên. Và tự nhiên khi đọc một dòng khoe khoang hạnh phúc của một ai đó trên facebook lại thấy mình tủi thân vô cùng. Giá như có thể cho tớ chen vào cuộc sống bận rộn của cậu một tí nhóc nhỉ?
Từ lúc nào mà tớ cũng không thể ở bên chăm sóc cậu như trước. Khuya lắc khuya lơ, vẫn thấy treo trên yahoo một dòng status toàn công việc, tớ vào nhắc cậu ngủ đi “Việc còn nhiều quá nhóc ơi…”. Buổi chiều, chỉ kịp nhìn thấy cậu trước cổng, “Dạo này cậu xanh xao quá!”, “Ừ, về đường cẩn thận nhóc ơi”.
Thương cậu nhiều hơn là trách giận, nhóc biết không?
Nhớ tớ không?
Nhớ chứ nhóc!
Cậu trả lời tớ vội vàng giữa những phút giải lao của công việc. Nhưng chàng trai tội nghiệp của tớ, dù sao vẫn khiến tớ an lòng. Vì mỗi lần tớ…nhắc nhở như thế, nghe cậu nói lại tiếp tục nuôi trong mình những ấp ủ mong manh…
Viết những dòng này không phải là để cậu cảm thấy ngột ngạt, cũng không phải là tớ trách cứ hay suy diễn lung tung, càng không phải là tớ đang đi ghen với…cái máy vi tính của cậu. Và xin cam đoan là mặc dù mọi người lời ra tiếng vào về một người thứ ba, tớ hứa là tớ vẫn tin tưởng và yêu thương cậu.
Tớ viết ra điều này, để nhắc cậu đừng cho tình yêu mình đi lạc, khoảng cách quá nhiều sẽ khiến mình vô tình với nhau.
Thế nên, bất cứ lúc nào cảm thấy nhớ đến tớ, chỉ cần đơn giản gửi cho tớ một icon mặt cười để tớ biết được không?